XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày nắng gió của một thằng con trai xứ biển Hạ Long, mình sinh ra trong một gia đình bố là thương binh, mẹ chỉ là một bà bán rau ngoài chợ, sau mình có hai đứa em một nhóc bị down và một nhóc học lớp 9. Số phận mình không được may mắn từ nhỏ, khi mà gia đình mình hôm trước lo bữa hôm sau, bố thì ốm lên ốm xuống, một mình mẹ chẳng thể cáng đáng nổi cái gia đình này. Vì vậy so với những gia đình khác mình chịu nhiều thiệt thòi, đêm khi mà người ta chìm trong giấc ngủ mình cặm cụi ngồi làm đậu với mẹ để mai mẹ đem bán, sáng khi người ta chưa dậy mình lại phải lóc cóc đạp xe lên lò bánh mì để mua bánh đem về các chợ giao hàng cho mấy bà bán đồ ăn sáng. Dù thời gian đó khó khăn nhưng mẹ mình vẫn nhất quyết không cho mình bỏ học, cái hồi đó khi mà thi vào cái trường Chuyên Hạ Long là ước mơ của bao người mà mình thì lại đỗ rồi nhưng phải bỏ để về học ở trường cấp 3 Ngô quyền để giảm bớt chi phí học hành. Nói thật chứ hồi đó vừa học lại còn vừa phải chạy đôn chạy đáo bao nhiêu việc thì nói thật là cũng mệt, nhưng vì thương mẹ thương bố và hai đứa em dại chẳng biết gì mình đành phải cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn. Cũng may mắn làm sao khi học mình làm quen được với một thằng bạn nó tên là Dũng "hoa", cái tên hoa không phải tên mẹ nó mà xuất xứ cái tên ấy đơn giản là vì ngày xưa nó bị ghẻ chân toàn lốm đốm chi chít những nốt sẹo nên nó mới có cái tên mỹ miều như thế. Ngày trước nếu ai ở Hạ Long cũng hiểu mấy trường không thuộc top giỏi thì toàn là những trường bèo nhèo, đánh nhau bắt nạt trong trường là chuyện thường, nhưng mà lạ thay mình chẳng bị ai bắt nạt vì theo như ông thầy bói tàu nào đấy mình từng nghe mẹ kể số mình có quý nhân phù nên không bị ai bắt nạt bao giờ, chắc tại mình quen với thằng Dũng nên được bảo kê thì phải, âu đó cũng là cái may. Học hành thi cử cũng được 12 năm tròn, mình nhớ như in cái ngày mình lên Hà nội thi lần đầu tiên, mẹ nhét vội nhét vàng vào tay mình 300k ngày đó cái số tiền ấy to lắm, cầm 300k mà cứ như kiểu cầm cả mấy chục triệu rồi. Đáng lý ra mình đi thi thì mẹ hoặc bác sẽ đi cùng nhưng đợt đó bác thì phải đi công tác còn bố lại dở ốm nên chỉ có mình mình đi thi. Một ba lô với lèo tèo 2 bộ quần áo, một chai nước lọc, mấy cái bánh gai với bánh đậu xanh mang đi để ăn dọc đường, mấy quyển sách giáo khoa với bút thước máy tính để đi thi. Số tiền 300k mình xác định là sẽ phải để một khoản ra lấy tiền xe đi xe về, thời đó đi cái xe khách 24 chỗ xập xệ bốc mùi vì các bà các cô toàn vác cả gà với vịt lên xe , mà lần đó phải đi bộ từ bên bến xe Kim Mã về đến tận trường Bách khoa để thi khối A, thi xong xác định là phải chuyển địa bàn sang bên Cầu giấy để thi khối D trường Báo chí, nghĩ cái cảnh đấy bây giờ nhiều thanh niên còn sướng hơn cái lớp thanh niên tuổi mình. Cái đêm đầu tiên trước khi thi khối A, mình phải chui sang bên Công viên Thống Nhất để tìm cái ghế đá ngủ, mà nói thật bây giờ còn đỡ mấy thằng sì ke chứ ngày trước đêm ngủ là phải buộc chặt cái ba lô vào người vào tay. Đi ngủ là phải ôm như ôm kho báu, vớ vẩn để lòi ra là y rằng nó ra xì đểu hoặc trấn lột. Cái kỉ niệm đêm nằm ở Công viên mình nhớ như in, muỗi vo ve nó đốt cho sưng mặt mũi, đã thế cả ngày chỉ được cái bánh gai với ít nước nguội vào bụng thì đến đêm nó òng ọc bụng cả đêm làm mình cứ chập chờn như lên đồng. Sáng sớm đi thi chạy sang trường thì lại phải chui vào nhà vệ sinh từ sớm để rửa mặt với cho ít muối vào mồm coi như là đã đánh răng. Xong xuôi ra ngồi chờ thi, thời ấy mùa hè trên Hà nội oi bức, người mình thì chưa tắm cái mùi chua chua với khê khê bốc ra lúc ngồi trong phòng thi khiến bao người nhìn mình như thằng cái bang đi thi, nhục không có chỗ nào chui nhưng vẫn cố phải nở nụ cười tươi tắn. Ngày đầu tiên thi xong cũng là lúc mình mệt phờ cả người, nghĩ ngay đến việc bây giờ phải tắm ở đâu ăn ở đâu. Chả nhẽ về chỗ ghế đã hôm qua đợi tối người ta vãn vãn nhảy xuống hồ tắm, mà cái hồ ấy có sạch sẽ gì cho cảm sợ đi thi đại học xong là lại thành Nam " hoa" thì bỏ xừ. Đang thơ thẩn lanh thang ở gần cổng ra thì bỗng bị ngay một quả đập vào đầu.

- Mẹ nhà mày, làm cái đéo gì mà bố mày gọi không trả lời thế ?

Hóa ra là cậu chàng Dũng, bạn mình

- Ơ tao tưởng mày thi kinh tế quốc dân ?

- Dân dân cái thằng bố mày, mày làm hồ sơ hộ tao vào cái khoa này chứ tao làm à ?

- Ơ, tổ sư mày chính mày bảo tao làm cho mày y xì cái của tao cơ mà ?

- Ờ thôi thi đỗ vào học với mày, anh em ta lại đàn đúm nhề, đệ nhể ?

- Đệ đệ cái con mẹ mày ấy, sao làm được bài không ?

- Làm bài là cái đéo gì ? Bố đây vào ngủ cả buổi cần đéo gì thi tao cũng chắc chắn vào rồi

- Lại bốc phét nó quen, bố mày làm bộ trưởng à ?

- Thằng này phán chuẩn, bố tao có người quen ở trường đi thi cho có thôi, thế mày lên đây với ai ?

- Một mình, ông già ốm không ai đưa đi tao đi một mình

- Giỏi nhỉ, thế mày ở đâu, bố qua chơi

- Bên kia ( mình hất hàm sang bên chỗ công viên)

- Đệt, mày trêu bố à ?

- Tao trêu mày làm đéo gì, đêm qua tao ngủ bên ấy, giờ đang tính kiếm chỗ nào tắm nhờ rồi lang thang tí mai thi tiếp

- Cái gì cơ ? mày đùa hay thật thế Nam ?

- Mày chơi với tao 3 năm rồi mày nghĩ có bao giờ tao nói đùa không ?

- Thôi qua chỗ nhà dì tao ở với tao, mai đi thi, đi đéo bảo bố mày giúp cho, bạn bè như cứt

- Thôi tao ngại lắm, chả quen dì mày tự dưng về đấy ở tao thấy sao ấy

- Tiên sư cha mày, mày quen tao là đủ cần đéo gì quen bố con thằng nào. Đi với tao không thì về nhà tao cho mấy thằng đệ ném con bà mày xuống dưới biển cho cá rỉa đây con ạ

- Tao cảm ơn lòng tốt, nhưng tao ngại lắm

Vừa dứt lời nó đập một phát vào đầu mình một cái rõ đau

- Đệt mẹ mày, đừng để bố mày cáu lên thì đéo anh em gì đâu nhé, tao nói đi với tao là đi với tao. Chơi với tao thì mày phải hiểu tao với mày thân nhau hơn cả ruột thịt rồi mày còn ngại à ? Bà già tao bảo gặp mày thì giúp mày, cãi cãi cái con mẹ mày.

Nó nói thế thì mình đành phải nghe theo lời nó đi với nó về nhà dì nó bên tận Hào Nam. Công nhận nhà thằng này giàu rồi mà họ hàng nhà nó cũng hơn nhà nó ít nhất 1-2 phần. Dì nó cũng tốt tính thấy bảo mình là bạn thân cũng chẳng nói gì coi mình như con cháu trong nhà. Ngày thi thứ 2 cũng qua là lúc mà Nam về với bố còn mình ở lại để chờ kì thi thứ 2, vì Dũng nó về rồi mình cũng nói dối là phải đi qua nhà họ hàng ở tận bên Đông Anh để lo mấy việc. Lại bắt đầu một hành trình vạ vật qua ngày để chờ đi thi.

Lang thang từ phía Hào Nam về phía Cầu Giấy với cái bánh mì nguội ngắt mua ở ven đường và chai nước Lavie, mình tìm tòi xem có cái nhà trọ nào giá rẻ để thuê không . Nhưng cuối cùng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiều, số tiền mình đem theo chẳng đủ để trọ cho đến khi mình thi xong. Đành đi loanh quanh xem có chỗ nào để trú tạm qua đêm không. Vạ vật ở cái khu chợ sinh viên mãi mà chẳng thấy có chỗ nào, nghe ngóng quanh đấy thì toàn thông tin là tình hình an ninh chẳng có tí gì an toàn, trộm cắp, hút chích, đủ các thể loại. 10h tối đang loay hoay trước hiên một cái quán cơm người ta vừa dọn xong thì trời đổ mưa ầm ầm, giống như có bao nhiêu nỗi niềm u uất ông trời đổ xuống cái đất này. Co ro trong cái mái hiên tạm bợ chỗ rách chỗ lành của quán và suy tính ngày mai sẽ ra sao thì cánh cửa xếp kéo ra xoèn xoẹt. Một cái đầu thò ra là một con bé con đang hấp háy ánh mắt nhìn mưa rơi, nó nhìn thấy mình rồi há hốc mồm xong lại thụt đầu vào trong vì chắc nó tưởng mình là thẳng dạt nhà hay gì gì đó. Một lát sau một bà béo ịch đứng ra trước cửa nhìn mình

- Thằng kia, mày tính rình rập trộm cắp gì nhà tao đấy ?

- Dạ, dạ, cháu trú mưa nhờ lát cháu đi ạ

- Cút, cút ngay không có trú gì cả, thời buổi tấc đất có trăm thằng ăn trộm thì chẳng tin ai được cả

- Cô ơi cô thương con, con lên thi đại học mà chẳng có tiền thuê nhà, cô cho con trú một lúc con đi ạ

Bà ấy nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc rồi lườm lườm nguýt nguýt

- Mày đi thi cái gì ?

- Dạ con đi thi đại học, nhưng chưa đến ngày, cô cho con trú qua đêm nay mai con gửi tiền cô ạ

- Mày dân ở đâu lên đây ?

- Dạ, con dân quảng ninh ạ

- Chỗ nào quảng ninh ?

- Con ở Hòn gai cô ạ

- Gần Hạ Long không ?

- Hòn gai giờ là Hạ long rồi cô ạ

- Mày lên thi, thế bố mẹ mày đâu ?

- Dạ, bố con ốm nên mẹ con phải chăm con lên đây một mình, con mới thi xong hôm nọ cô ạ. Con chờ mấy ngày nữa thi nốt xong con về

- Ngồi đấy đợi tao một tí

Bà ấy nói xoay quay vào nhà, lúc sau lại thêm một ông nữa đi ra, trông như nghiện đã thế còn xăm trổ đầy người. Thời đó người xăm trổ không phải dân giang hồ thì cũng là người mới đi tù về

- Mày ở chỗ nào Hòn gai, thằng kia ?

- Dạ, cháu ở Hà Lầm ạ

- Chỗ nào Hà lầm ?

- Dạ chỗ Ba toa chú ạ

- Vào nhà đi, nhìn mày trông không giống mấy thằng có tướng ăn trộm ăn cắp lắm

Nghe được câu ấy mình cứ như nghe nhầm, tưởng là đói quá hóa ù tai rồi. Ông ấy cười cười rồi mở rộng thêm cửa xong quát

- Vào nhanh lên ướt hết nhà bố rồi nhanh lên

Mình như bắt được vàng nên đứng dậy loạng choạng nên ngã dúi dụi về phía trước, ông ấy thấy thế liền phi ra kéo mình dậy

- Khổ, đói quá hả?

- Dạ

Ông ấy đỡ mình đi vào nhà, bà béo kia thì đang sắp bát đũa ra bàn

- Mày vào ăn gì đi, nhà tao chẳng còn gì nhiều, chỉ còn có ít canh thừa với thịt kho thôi

Nghe nói câu ấy nước mắt mình ứa ra, trên đời còn nhiều người tốt quá. Mình như một con hổ đói ngồi xuống bàn ăn như chưa bao giờ được ăn. Cái cảnh nghèo mình trải qua thời đó kể cả ăn rau muống dại móc dưới rãnh nước với ít mắm và cơm cháy cũng là một bữa ăn sang chảnh rồi. Nhìn mình ăn bà béo vừa lo vừa cười

- Mẹ cái thằng này, ăn từ từ thôi làm gì mà như chết đói năm 45 thế, không ai ăn tranh phần của mày đâu mà lo

Mình chỉ biết cười rồi nói cảm ơn cô, chú ấy. Ăn xong chú rót cho mình cốc nước chè xanh khá to bảo mình uống

- Mày tên gì ?

- Con tên Nam ạ

- Mày lên đây thi có một mình thôi à ? Bố mẹ mày chẳng có trách nhiệm gì với con cả, một thân một mình lên cái chốn này.

- Dạ, không bố mẹ con lo cho con lắm, nhưng khổ nỗi bố con trở trời cái vết thương cũ tái phát nên mẹ con phải ở nhà chăm bố. Nhà còn hai em con nhỏ dại bỏ chúng nó ở nhà thì ai chăm được ạ.

- Bố mày đi lính à ?

- Dạ

Xong mình kể cho cô chú ấy về nhà mình, bà béo nghe xong lấy vạt áo chấm chấm nước mắt, ông chú thì thở dài mấy cái.

- Đã thế mày ở lại đây với cô chú, ăn thì không có nhiều, cô chú cho mày ở đây thì mày phụ cô chú rửa bát với bưng bê cho khách, tao bao ăn ở nhưng không miễn phí đâu.

- Dạ, con cảm ơn chỉ con chỉ cần có thế thôi ạ, có chỗ trú nắng mưa cho đến hết ngày thi thôi ạ.

- Ừ, chú tên Thịnh, cô tên Loan, cái con bé ngồi trên gác kia là con cô chú tên Hoa.Trước tao từng làm than dưới Hòn Gai rồi nhìn mày đúng chất dân than , thôi mày dọn bát đũa ra phía sau sáng mai rửa, để chú xếp cho mày chỗ ngủ.

- Dạ, con cảm ơn cô chú ạ

Mình đứng dậy dọn dẹp bát đũa đem ra khu sau nhà, rửa bát đũa với súc miệng rửa ráy chân tay rồi đi vào nhà. Chú Thịnh chỉ cho mình cái góc nhà có 4 cái ghế đôn kê lại. Mình cảm ơn chú rồi đi lại chỗ đó, nằm duỗi người cả ngày đi mệt ăn được chút cơm thì sức lực cũng quay trở lại chút ít. Mỉm cười và chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ thì thấy cái gì ngứa ngứa ở mũi, mình mở mắt ra thì ra là bé Hoa đang cười cười dùng cọng tóc chọc chọc vào mũi mình.

- Anh Nam, dậy đi sáng rồi nè

- Mấy giờ rồi nhóc

- 7 giờ sáng rồi anh mèo lười ơi

- Hì, nhìn anh thế này mà em bảo anh là mèo lười à ?

- Nhìn anh cứ như là con mèo hen ấy, còm nhom à

- Thế em khác gì anh đâu, cứ như cún con đói lâu ngày ấy

- Xí, em là hoa nhé không phải cún con nhá

- Cô chú đâu em ?

- Mẹ ra chợ lấy hàng tí về nấu rồi, bố đi thu tiền nợ

- Thế em không phải đi học à ?

- Em không em đang nghỉ hè mà

- À chết anh quên, để anh dậy đánh răng rửa mặt đã

- Dạ, à mẹ em dặn bảo khi nào anh dậy thì anh ăn sáng nhé, sáng mẹ nấu ít cháo khoai để trong chạn bếp ấy. Mẹ còn bảo anh ngủ gì mà cứ ôm khư khư cái túi rách trông rõ khổ, hi hi

Kệ con bé nói luyên thuyên, mình lấy bàn chải ra cho ít muối vào bàn chải đánh răng rồi bắt đầu đánh. (Các bạn chắc thắc mình vì sao mình dùng muối đánh thay cho kem đánh răng thì mình giải thích luôn, ngày xưa một tuýp kem đánh răng cả nhà đánh phải 3 tháng mới hết nên mình không mang kem đánh răng đi dùng muối cho tiết kiệm)

Xong xuôi vào trong nhà thì con bé Hoa đã cười cười rồi vẫy tay bảo mình lại bàn nó mang bát cháo ra cho mình rồi. Mình ngồi ăn rồi tán phét với con bé một lúc thì cô về. Nó bảo mình ra ngoài phụ cô để bát nó đem đi rửa. Mình cũng ậm ừ rồi đi ra phụ cô bê đồ vào nhà, nhìn cái dáng cô mồ hôi mồ kê nhẽ nhại đứng chửi ông xe ôm vì để dập rau với nát mấy miếng đậu của cô. Mình ôm một đống đồ vào xong thì cô gọi to

- Hoa đâu rồi, mày mang cho mẹ cái đống rổ to với mấy con dao ra đây, mày với anh Nam nhặt rau rồi làm mấy thứ kia đi để tao chuẩn bị đồ nấu. Nhanh không sắp trưa rồi không kịp bán hàng.

Con bẹ dạ với từ trong nhà ra rồi lon ton cầm một đống rổ với dao ra cho mình, mình cười cười rồi hai anh em ngồi nhặt rau làm rau vừa làm vừa nói chuyện vui như nhà 30 tết. Làm các thứ xong mình phụ cô rửa rau rồi thổi cơm, ngày xưa chưa có cái nồi công nghiệp như giờ đâu, toàn phải nấu bằng cái nồi gang to đến mức một thằng 18 tuổi như mình chui vào ngồi gọn trong đấy vẫn còn thừa một tí. Làm xong mọi thứ cũng là lúc khách vào ăn trưa, mình như con cù quay hết chạy lên chạy xuống bưng cơm, rót nước rồi lại rửa bát nói chung là không ngơi tay. Trước khi mình đến thì có mỗi chú với cô làm tất giờ có thêm thằng phu nên cô chú cũng bớt cực một chút. Cái kỉ niệm hôm đầu tiên làm chô cô Loan là lúc mình bê cơm lên thì mấy cái chị làm nghề bán hoa ấy cười cười rồi chỉ mình, cô cũng cười rồi nói đùa

- Nam ơi, mấy con bé kia nó bảo mày có cần học trang điểm không nó dạy cho mày. Nhìn mặt mày như kiểu vừa rúc bếp lò ra ấy con ạ. Lau cái mặt đi nhìn mày làm tao uống nước không được.

Hóa ra là cái lúc mình thổi cơm bê nồi cơm lên cái nhọ nồi nó bám vào mặt nên nhìn cứ như mới từ trong lò than ra  . Thời ấy mấy cái chị bán hoa ấy cũng là vì gia đình ở quê nghèo qua nên phải làm cái nghề mạt rệp ấy, chứ chẳng phải như thời bây giờ. Cô Loan thương mấy chị ấy lắm nên nhiều khi không lấy tiền cơm. Buổi trưa cô bán từ tầm 11h cho đến 1-2h chiều, tối thì vừa bán cơm vừa bán phở cho khách. Lúc ấy cái toàn nhà Indochine bây giờ nó chưa xây đâu mới chỉ có là dự án đấu thầu thôi. Về sau cô chú được đền bù nên chuyển về quê cô ở Thái Bình làm ăn, đến giờ mình vẫn giữ liên lạc vì mình quý cô chú ấy lắm. Làm với ăn ngủ ở đấy cho đến lúc đi thi, thời gian ấy vừa làm cho cô vừa dậy con bé Hoa nó học hè luôn. Cái đợt thi mình thi xong thì về chỗ cô ăn xong dọn dẹp hộ cô thì cô cầm chổi đánh mình vì lúc cô bảo mình nghỉ ngơi chiều còn thi nốt, mình không nghe nên bị cô đánh cho . 5 ngày kể từ khi mình gặp cô chú cho đến khi mình thi xong thì mình xin phép cô hôm sau mình về. Tối hôm trước khi mình về cô chú không bán hàng tối nghỉ để làm cơm chia tay mình, ở đời sống với nhau có cái tình trên hết âu cũng là làm phúc cho đời. Cô gói gém cho mình ít đồ ăn đi đường rồi cho mình 50k để đi xe ôm ra ngoài bến xe nhưng mình không nhận. Tối hôm ấy con bé Hoa nó khóc sưng cả mắt bảo cô chú là không cho anh Nam về, anh về thì nó chẳng biết chơi với ai. Làm mình phải hứa khi nào có kết quả lên học mình sẽ qua chơi với nó thường xuyên hơn nhưng nó vẫn không chịu. Đêm hôm ấy nó xuống ngủ với mình, hai anh em rù rì nói chuyện đến khi nó lăn quay ra ngủ thì chú bế nó lên gác để ngủ. Sáng hôm sau chú gọi mình dậy từ sớm rồi bảo mình đi ăn cháo lòng bên chợ xanh rồi tí đi luôn không sợ lát con bé hoa nó dậy thì lại chẳng đi được với nó. Ăn sáng xong hai chú cháu ngồi buôn dưa một lúc thì mình cũng xin phép đi để chú còn đưa cô ra chợ mua đồ tí về làm hàng nữa.

- Thế mày đi bằng gì ?

- Dạ, chắc cháu đi bộ sang bên Kim Mã chú ạ, đi chắc đến trưa là đến nơi. Bắt xe xong cháu về luôn, đợi có kết quả cháu lên nhập học cháu qua phụ cô chú

- Cái thằng dở này, mày đi bộ làm gì cho khổ, để chú gọi thằng đệ làm xe ôm nó chở mày ra bến

- Thôi chú ạ, cháu ngại lắm

- Mẹ nhà mày tao nói mày có nghe không ? Mày không để tao làm thì đừng chú cháu gì nữa

- Dạ, thôi thế cháu nhờ chú ạ

Chú Thịnh tốt với mình như thế làm mình cũng áy náy. Chú dắt mình qua nhà đệ chú ấy rồi gọi anh kia dậy bảo chở mình qua Kim Mã để mình về quê. Chào tạm biệt chú dặn chú chào cô hộ mình, chú cười rồi dúi vào tay mình 20k để đi đường có gì còn thêm thắt. Mình cầm tay chú rồi chào chú lên xe đi về hướng Kim Mã. Chào Hà nội, hẹn gặp lại vào ngày không xa....

Đọc tiếp: Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Em sẽ là vợ của anh, chắc chắn là như vậy
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM